Trong một chuyến công tác trở về cơ sở, tôi được chú Hải - Trưởng xóm Hợp Nhất đưa đi thăm quan những đổi thay của xóm. Hợp Nhất là một xóm phía Bắc của xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai (trước đây xóm có tên là Tân Đào, nhưng số lượng hộ gia đình ít nên sáp nhập cùng xóm Khuôn Ruộng) xóm có 122 hộ đều là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là Mông Trắng, Nùng, Tày,… Những năm gần đây, một số gia đình trồng cây ăn quả, canh tác theo mô hình Vườn - ao - chuồng; kinh doanh nhỏ lẻ, có hộ thì đi xuất khẩu lao động, làm công nhân giúp cuộc sống của họ dần được thay đổi, ổn định.
Nhìn từ xa, len lỏi dưới chân núi, có một nhóm các gia đình người dân tộc Mông Trắng di cư từ Cao Bằng xuống đây được 10 năm. "Họ chăm chỉ làm lụng, tích cóp lắm, nhưng khổ, đất ở còn chưa có thì bao giờ mới xây được nhà cháu ạ" - Chú Hải nói.

(Ảnh: Căn nhà nhỏ của gia đình chị Dương Thị Đâu)
Theo chân chú, tôi đến thăm gia đình chị Dương Thị Đâu, chị sinh năm 1993, có hai cháu một cháu học lớp 3, một cháu học lớp 1. Thấy chúng tôi đến, chị rưng rưng, cũng không quên nhanh tay cất dọn vài thứ còn vương vãi trên nền nhà, nhưng, cái mùi xú uế và ẩm mốc của nền nhà thì không thể dọn sạch được. Ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng, tuyệt nhiên không có vật gì đáng giá, ngoài hình ảnh hai chị em đang nô đùa, đôi mắt ngây thơ trong trẻo dưới ánh sáng hắt xuyên qua các kẽ hở của vách nhà. 30m2 là không gian sinh hoạt chung của gia đình nào bếp củi, nào giường ngủ, nào là nơi cất trữ ngô,… đi vào trong, tôi mới thấy mọi thứ đều được để một cách "rất tiện", tiện ở chỗ, không gian quá chật hẹp, người sinh sống trong nhà có thể "tiện tay" với cái áo, "tiện tay" lấy nồi cơm, "tiện tay" với được cả cái bát,..

(Ảnh: Căn nhà tuyệt nhiên không có gì đáng giá)

(Ảnh: Chị Đâu bên bếp củi)
Cơn gió lạnh ùa vào làm cắt đôi dòng suy nghĩ, tôi mới nhìn quanh căn nhà chỉ được dựng lên từ những vách nữa đập dập và bện thành phên; nhưng qua thời gian, nứa héo đi, các vết bện trở nên thưa thớt. Chúng tôi không khỏi thắc mắc: "Vách tre nứa đơn sơ như thế này, thì mùa đông gió bấc gia đình chị ngủ như thế nào?". "Ngủ quen rồi, đắp hết chăn lên, hai đứa con nằm giữa, quây bạt xung quanh giường là được"- Chị bộc bạch. Cái sự vô tư của chị lại làm chúng tôi thấy ái ngại, thoáng chút thấy sống mũi cay cay. Gần 10 năm nay, căn nhà nhiều lúc muốn sập trước mưa gió. Hai vợ chồng chị dù siêng làm nhưng thu nhập chỉ đủ để lo các con ăn học và bữa ăn hằng ngày. "Khổ nhất là mùa mưa gió, nhà bị dột. Có đêm sợ nhà sập, muốn qua nhà hàng xóm trú nhờ nhưng ngại không dám" - chị Đâu rớm nước mắt khi kể về những ngày khốn khó.

(Ảnh: Vách nhà được dựng bằng phên nứa và quây bạt tạm bợ)
Thật khó tin khi ở vùng đất Võ Nhai mênh mông, bạt ngàn này nhưng vợ chồng chị Đâu lại không có mảnh đất cắm dùi. Cha mẹ hai bên đều nghèo, không có đất mà cho. Những tưởng di cư đến nơi xứ người sẽ bắt đầu cuộc sống tốt hơn nhưng đến nay gia đình vẫn không có đất ở thổ cư, được ông chú cho mảnh đất nhỏ hai vợ chồng chị cất nhắc thành chiếc nhà tạm - tạm đã 10 năm!
Mới 20 tuổi, chị đã sinh con đầu lòng, nên chị chỉ có thể ở nhà chăm con và làm việc nhà, chăn thêm con gà, con vịt. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều dựa vào chồng chị, ai thuê gì làm đấy, công việc không ổn định, bấp bênh. "Hai con đi học được Nhà nước hỗ trợ nhưng một năm vẫn phải nộp hơn triệu đấy. Lại vừa vào năm học mới, bây giờ cả nhà lại ăn ngô" - Chị thở dài.
Cái ánh mắt ngây thơ của hai đứa trẻ cứ ám ảnh tôi, giá như có một căn mái ấm để hai đứa trẻ không phải chịu rét lúc mùa đông; giá như có một căn mái ấm để vợ chồng chị Đâu có niềm tin, có nghị lực phấn đấu để "an cư lạc nghiệp" thì có lẽ chuyến công tác của đoàn chúng tôi đã thành công trọn vẹn! Trọn vẹn ở tình người!

(Ảnh: Chị Đâu đưa con đi học)
Kính mong Quý nhà hảo tâm cùng thương cảm, sẻ chia với chúng tôi; cùng chúng tôi xây dựng mái ấm yêu thương, cùng chúng tôi ghép lại những mảnh đời còn bất hạnh! Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, số 969, đường Bắc Kạn, TP. Thái Nguyên hoặc tôi Lê Lý: Chuyên viên Ban công tác xã hội - Tuyên truyền (088 919 8008). Xin tri ân tấm lòng của các Qúy nhà hảo tâm!
Lê Lý